“...vậy tại sao người lại chém giết bọn họ?''
Hắn im lặng một chút nói.
“...Im lặng..”
Ngao nghịch thiên bỗng lâm vào trầm mặt, sắc mặt có chút đau khổ mang chút ray rứt cúi đầu xuống hai mắt tỏa ra sát khí nhàn nhạt.
Atula im lặng nãy giờ nhìn Ngao nghịch thiên như thế thì sát khí bắt đầu tỏa ra , khủng bố hơn lúc trước cả trăm ngìn lần nhìn hắn , cũng lạnh giọng nói :
“ngươi...thích chạm vào nỗi đau của người khác lắm nhỉ ?...ngài ấy vì cái gì mà một mình một kiếm tiến vào thiên giới...một đường chém giết thẳng đến thiên cung chứ...vì cái gì mà phải mạo hiểm một mình đối chiến thánh đế để rồi bây giờ như thế này...vì ai?....không phải vì cha ngươi sao?...không phải vì Long tộc sao?...ngươi biết ông ta hi sinh nhiều thứ lắm không ?...”
“A tu la ngươi lập tức câm miệng cho ta...nếu nói thì để ta tự nói ...ngươi lấy cái tư cách gì xen vào ở đây chứ...nếu ngươi dám nói thêm một câu thì ta không ngại giết ngươi đâu.”
Ngao nghịch thiên nhìn Atula rống lên , sát khí thuần túy tỏa ra thậm chí ngưng tụ thành thực chất quá kinh khủng.
“Ngài có cần phải chịu khổ một mình như vậy không?...ngài nên nói ra hết đi chứ.”
Atula bất chấp uy hiếp của Ngao nghịch thiên , rống giận nói.
Ngao nghịch thiên cũng chỉ đợi có vậy, ông ta lập tức biến mất nơi ông xuất hiện tất nhiên là vị trí của A tu la,một cước đem Atula đá bay , khí tức bắt đầu kéo lên , sau lưng các quả cầu hiện lên nhưng khác với lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505324/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.