Lúc này tại trận chiến của Mục thiên và Seigen, Arima và sengoku(ba người sau mình gọi là Tam cường nhá),bốn người đang hóa thành tàn ảnh đánh nhau, có thể thấy rõ ràng một màu xanh lục của Mục thiên ,một màu trắng của Seigen, một màu xanh lam của Arima và cuối cùng là màu hoàng kim của Sengoku
“Ư... hộc... hộc... Lão ca, hắn đột phá rồi...”
Tam cường bị đánh bay ra ngoài,Seigen toàn thân đều có màu trắng cả đôi cánh sau lưng cũng chỉ có màu trắng nhưng đôi cánh đó đã bị đánh vỡ nát từ lâu rồi, trong tay một đôi hổ trảo to lớn mà sắc bén cũng rạn nứt,trên mặt có sáu ''tha thu'' màu xanh trông giống như râu hùm vậy,trông seigen bây giờ rất soái cũng rất thảm.
Arima thì màu xanh trong tay có một thanh kiếm màu xanh lam cũng đã bị đánh cho rạn nứt như sắp vỡ vụn ra vậy, sau lưng đôi cánh màu xanh lam bị đánh gãy mất một cái và Sengoku thì nhìn thảm hơn nữa, cả người rạn nứt, thành huyết kích trong tay bị đánh đến móp méo, cả ba đều thở hồng hộc nhìn về phía bụi bay đầy trời,khó khăn nói.
“... grừ... “
Bụi mù tiêu tán đi, thân hình Mục thiên hiện ra trong miệng không ngừng vang lên tiếng nghiến răng dữ tợn, nhìn trên người lão chằng chịt phù văn trên mặt có từng cáo phù văn “ zít-zắc”, rõ ràng lão đang ở trạng thái “Uế Linh hoàn toàn thể”,thân thể của Mục thiên gần như hoàn hảo chỉ là đôi cánh màu xanh lục trong suốt bị đánh gãy mất một cái,đôi long trảo màu xanh lục bị gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505387/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.