Năm tháng kể từ khi kế hoạch “Trảm ma” của hắn hoàn thành,có lẽ là kế hoạch thành công nhất của hắn tính đến lúc này, cũng là kế hoạch hắn hối hận nhất,nó khiến đôi mắt của hắn từ màu đỏ lãnh huyết mà biến thành màu đen u buồn và mang một chút đau thương.
Hắn hiện tại đang có mặt ở trung tâm của Man hoang,tại một căn phòng đen tối ẩm ướt hắn đang ngồi đó trên chân có một thanh kiếm bằng đá và trước mặt hắn là một con sói cực kỳ to lớn như một ngọn núi vậy,bộ lông của nó có màu trắng trên người mười hai đôi cánh màu trắng toát lên vẻ thánh khiết đang nằm cuộn mình làm nổi bật trên người mình bị khóa bởi những sợi xích màu đen kịt,một âm thanh lạnh lẽo từ cái cục bông trắng đó phát ra:
“Thiếu chủ, sao người còn chưa đi?... thời gian không còn nhiều nữa đâu...kiếm người cũng đã lấy rồi... “
“Lang hoàng... ta nói ngươi có bị điên không?... tại sao lại rãnh rỗi ở đây đã thế còn bị phong ấn như thế này... ai làm vậy?..nói thật đi”
Atula trên vai hắn nhìn con sói già bên trong thì mở miệng nói.
“Ừ.. ta điên rồi đấy... thì sao nào?... các ngươi thả ta ra được sao?... buồn cười... mấy cái cọc là do Long hoàng tự tay tạo nên... chỉ sợ có ông ta mới có thể mở ra được...”
Lang hoàng mở mắt ra nhìn Atula nói.
“Rút cuộc ngươi đã mắc tội gì?... mà lại bị chính Long hoàng nhốt vào đây... bị vậy tội chắc không phải nhẹ đâu nhỉ ...”
Atula nhìn Lang hoàng nghi hoặc nói.
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-long-he-thong/2505388/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.