Chân vừa chạm đất còn chưa kịp đứng vững thì đã chạy đi rồi, suýt chút nữa thì trẹo cả chân:"Vạn Phúc đâu rồi?!" Vạn Hoa đạp tung cửa viện, phát hiện trong phòng chỉ có Bạc Ngôn, hắn tức giận bước nhanh đến nhìn Sát Ly thì thấy cả người y bị phủ bởi một lớp băng mỏng:"Đây là chuyện gì?"
Bạc Ngôn rút tay lại, nhíu mày, hắn truyền cả một đống linh lực vào rồi mà chẳng xoay chuyển gì được tình thế dù chỉ một chút:"Ta không biết, nhưng tim y ngừng đập rồi..."
"Không thể nào!" Vạn Hoa gào lên như con thú bị thương, vội vàng đẩy Bạc Ngôn tránh ra, mình thì ngồi lên thay thế vị trí của Bạc Ngôn, hắn run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sát Ly, mẹ nó chứ, đây rõ ràng là tay của người chết, nào có chút gì cảm giác của người sống, vậy mà Vạn Hoa đem tay y như trân bảo mà cầm, cúi xuống hôn lên lớp băng mỏng trêи tay y, miệng gào lên từng tiếng rêи rỉ đau đớn. Bạc Ngôn bị đẩy ngã trêи đất hoàn toàn không tin được mình thế mà bị ngã, bị Vạn Hoa đẩy ngã?!! Qua một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nói:"Trời ạ! Ta còn chưa nói hết mà! Ngươi khóc con khỉ gì chứ! Sao ngươi cứ đem Sát Ly đi so sạn với lũ nhân loại yếu..." Bạc Ngôn nhìn Vạn Hoa, chữ "ớt" trong miệng nuốt ngược trở lại:"...nhân loại các ngươi chứ! Tim y ngừng đập không phải y chết, mà nó bị y đóng băng rồi!"
Vạn Hoa lúc này mới coi như lấy được tỉnh táo, hắn trợn to đôi mắt đỏ quạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101683/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.