Sát Ly một đường đạp ngã vài tên lính thạy ra chắn đường, phi thân lao thẳng vào trung tâm của Thần giới, nơi mà người đã nuôi nấng y như con ruột khi lần đầu tiên y chào đời, nếu không có cha nuôi thì có lẽ y sớm đã bị đám Thần tộc xá xác khi còn chưa nhận thức được điều gì rồi. Nếu người đó thật sự xảy ra chuyện, y thể có chết cũng phải lôi đám tự cho là tâm của vũ trụ này nếm mùi chết không thể siêu sinh.
"Rầm!"
Trước mắt dần xuất hiệu một tòa cung điện cổ kính, trước bật thềm còn vươn vãi máu, tường sơn vôi trắng cũng bị nhuộm đỏ cả một mảnh, dơ bẩn không thể nhìn, Sát Ly vừa đặt chân xuống trước điện liền vung lên, cửa đại điện bị đạp đổ, ngay lập tức một mùi hương tanh tưởng xộc vào mũi, y đưa tay áo lên che mũi miệng lại, ánh mắt quan sát xung quanh đại điện đổ nát, nơi này từng huy hoàng trán lệ như vậy mà qua một đêm đã chẳng còn gì, xác thần tộc vươn vãi khắp nơi, tạo thành một hố máu hòa với xác thịt thối rữa kinh tởm.
Thị lực của Sát Ly tốt, trong chớp mắt đã bắt được một con trùng đen vặn vẹo như con rắn đang từ từ chui ra từ trong lỗ tai của một cái xác. Giống hệt với đám trùng ở Bán Nguyệt tông...quả nhiên Mộc Liên có quan hệ đến việc xảy ra ngày hôm nay. Sát Ly cảm thấy Mộc Liên này từ đâu mọc ra, vừa ra đã gây nên một trận tinh phong huyết vũ, đáng sợ không chỉ là thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101691/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.