Mặc dù nói Mộc Liên xuống núi nhưng thỉnh thoảng Sát Ly vẫn thấy hắn xuất hiện ở một số nơi không cố định, ban đầu y tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cứ nhầm mãi cũng không đúng. Rõ ràng Mộc Liên vẫn còn ở Bán Nguyệt tông nhưng hắn lại khiến người khác nối dối rằng mình đã xuống núi. Là kẻ địch quá cẩn thận hay tại y lộ sơ hở?
Tất cả đều vẫn chưa chứng minh được, kể cả việc Mộc Liên không muốn tiết lộ hành tung. Cho dù biết hắn là kẻ địch, nhưng Sát Ly vẫn không thể tự tay bắt chẹt hắn, có quá nhiều mắc xích trong chuyện này, chỉ cần không cẩn thận một chút liền có thể kéo cả một tông phái vào bên trong. Kể cả Vạn Hoa.
Lại nói, gần đây số lượng trùng đen đã giảm đi đáng kể, không còn thỉnh thoảng lại có vài ba con muốn chui vào tai mình nữa, trong không khí cũng bớt đi rất nhiều. Chẳng lẽ Mộc Liên đang đề phòng?...Hay mục tiêu của hắn đã đạt được...không, nếu đã vậy thì còn ở lại đây làm gì chứ.
Hoặc có lẽ có thứ gì đó hắn muốn tìm. Trùng đen chẳng qua chỉ là vật trung gian trong công cuộc tìm kiếm của hắn?
Nhớ đến tác dụng của trùng đen, Sát Ly nghĩ đến một suy đoán kì dị.
"Chân quân! Sát Ly chân quân!"
Một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía sau cắt đứt mạch suy nghĩ của Sát Ly, y xoay người nhìn đối phương, là đệ tử canh cửa của Bán Nguyệt tông. Trông có vẻ như đang gấp gáp lắm thì phải. Đệ tử kia nhìn ánh mắt lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101692/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.