Sát Ly như cánh diều đứt dây, ngã sụp xuống ngay dưới chân của Lư Ngân.
Lư Ngân từ trêи cao nhìn xuống người bên dưới, ánh mắt tràn ra tia trào phúng, hắn hơi nghiêng đầu, đồng tử liếc nhìn Bạch Vân cổ nằm trong tay mình, lớp da người trắng mềm được chế tác tinh xảo không tưởng, ẩn hiện hoa văn chìm tươi đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cung nhẹ khó thấy được, âm thanh trầm thấp phun ra trong bờ môi mỏng bạc:
"Hẳn là đang chìm trong mộng đẹp của mình đúng không"
Hắn nói với Sát Ly, nhưng giọng nói lại nhỏ đến mức tưởng chừng như đang nói cho chính mình nghe, sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ chậm rãi cúi người xuống rồi bế Sát Ly đang bị vây trong mộng mị lên. Hắn nhìn vào đôi mắt khép hờ vô hồn của y, trạng thái này có lẽ như đã bị nhấn chìm quá sâu vào trong khoảng thời gian đẹp đẽ trong ký ức rồi.
Không biết y đang mơ gì nhỉ.
Vạt áo vàng kim bị gió cuống lên, thân thể Lư Ngân từ từ bay lên không trung, trong lòng ôm theo Sát Ly, vó ý định đưa người trở về Thần giới.
Ngay tại khoảnh khắc hắn mất tập trung, từ bên trong thân cây Thần Mộc bỗng dưng truyền đến một chấn động nhỏ, tiếp theo thân cây như bị sâu mọt ăn mòn dần dần xuất hiện một lỗ đen sâu hoắm, rồi dần lan rộng ra, một thanh kiếm nồng nặc tử khí "Xoẹt" một tiếng phóng nhanh như mũi tên lao thẳng đến sau của Lư Ngân...
Đường kiếm lướt qua bầu trời đêm đề lại một vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101697/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.