"Xuống đây chơi đi anh bạn" Sát Ly cười tươi rói đưa tay ngoắc ngoắc Lư Ngân, cả người nồng nặc mùi đạo đức giả đến cả đứa bị nghẹt mũi cũng ngửi được. Nếu Lư Ngân thật sự đi xuống thì kiểu gì cũng Sát Ly cũng làm ra hành động điên khùng gì đó để làm "quà gặp mặt" lâu năm cho xem.
Giả sử như bẻ cành lá đập Lư Ngân.
Hoặc trực tiếp bứng cả gốc đè bẹp dí hắn chẳng hạn.
Ai không làm được chứ cỡ Sát Ly thì khả năng cao lắm.
Tất nhiên Lư Ngân sẽ không xuống, không phải vì hắn sợ mà vì hắn chưa hoàn toàn nắm rõ thực lực của y bây giờ, tuy nói năm đó y trọng thương sắp chết nhưng qua thời gian dài đến như vậy thì khả năng y khôi phục là rất cao.
Hơn nữa tin Sát Ly bị trọng thương cũng chỉ là hắn nghe báo lại, không một ai rõ tình hình lúc đó như thế nào, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức hắn tường chừng như một vở kịch câm rồi lại lấy tốc độ nước rút khôi phục lại như cũ, sau đó Sát Ly cũng biến mất, tiêu biến như chứ từng tồn tại trêи thế gian này. Ngay cả Thần đế cũng bó tay.
Cứ ngỡ y chết rồi. Nào ngờ hôm nay lại nhảy nhót tưng bừng trước mặt Lư Ngân.
"Những năm qua ngươi ở đâu?" Lư Ngân hỏi, biết thừa là Sát Ly sẽ không trả lời nhưng vẫn muốn chất vấn y.
Nào ngờ Sát Ly biến mất một thời gian dài lúc trở về tính tình càng quái gở hơn:
"Đi học đại học"
Lư Ngân:"...Đại học?"
Sát Ly lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101698/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.