Phương Hà dẫn Vạn Hoa đến hồ nước nhỏ ở gần nơi mình ở, vốn dĩ định vào nhà nói chuyện nhưng Vạn Hoa nhất quyết không chịu cứ muốn đứng ở ngoài nói, Phương Hà cảm thấy như vậy thì không ổn bền dẫn nó đến nơi này
Hai người ngồi trêи mỏm đá nhô lên bên rìa hồ, Vạn Hoa ngồi bên cạnh cậu vẫn một mực im lặng, có lẽ là đang chờ cậu trả lời câu hỏi lúc nãy, Phương Hà cũng không có ý định nói dối nó, dù sao chuyện cậu bế quan cũng không có gì mới mẻ với những người trong cuộc cả, chỉ là rút ngắn thời gian lại thôi mà, nhưng không hiểu sao vẫn có chút khó mở lời…
“ Ừ…đúng vậy”
Vạn Hoa dường như đã biết trước câu trả lời, nó chỉ muốn hỏi lại để xác nhận mà thôi, mục đích nó đến đây để hỏi chuyện khác, một khúc mắt mà nó vẫn dấu trong lòng bấy lâu nay, hôm nay có lẽ nên nói ra rồi…
“Những người đó…họ đều gọi ngài là Phương Hà…”
Nó cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn ứ, muốn nói cho ra một câu hoàn chỉnh nhưng lại khó khăn với nó đến như vậy, thật là một cảm giác khó chịu nhưng nó vẫn phải nói cho hết, để làm rõ những việc mà nó muốn biết:
“…Tại sao vậy?”
Phương Hà hoàn toàn không ngờ Vạn Hoa sẽ hỏi như vậy, cậu cứ ngỡ nó sẽ nằm lăn đùng ra đất quay cuồng khóc thét không chịu cho cậu đi,…nhưng đó chỉ là suy nghĩ viễn vong của cậu thôi, nghĩ sao một đứa bé như Vạn Hoa có thể ăn vạ khóc lóc nỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101720/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.