"Chu Diễm !"
Thành Chu Diễm đang đứng trước cổng đình sen nghe tiếng gọi của Thiên Cơ liền tức tốc chạy vào, vừa dẫm lên bậc thềm của đình sen hắn liền cảm nhận được cảm giác không ổn ở nơi này...
Linh khí đình sen luôn luôn dồi dào nhờ thủy linh ở đây cùng hoa sen đã thành tinh không ngừng bồi dưỡng cung cấp tạo nên, gần như chưa bao giờ cạn kiệt, là chỗ mà hắn và Thiên Cơ lâu nay luôn dùng để tu luyện, lâu nay chưa bao giờ biết hai chữ "cạn kiệt" là gì. Thế mà bây giờ, toàn bộ linh khí đều bị hút về tòa sen nằm ở tâm hồ,lượng linh khí bù vào không thể đáp ứng nổi lượng mất đi, vừa tạo ra được một chút liền bị người trong tòa sen hút sạch sẽ, nhanh đến mức tạo thành từng trận gió mạnh khiến mặt nước không ngừng gợn sóng.
"Chuyện gì vậy chứ?!"
Thành Chu Diễm lần đầu thấy thể loại này, không khác gì cái voi há mõm một ngụm liền bay nửa đàn cá...
So sánh gì kỳ cục vậy...
Là tiệt chủng đàn cá luôn mới đúng! Linh khí của hắn bồi dưỡng bấy lâu không dám dùng bị người ta ngồi xuống liền hút sạch rồi trời ơi!!!!!!!
Hay là bây giờ hắn nhảy hồ tự vẫn luôn nhỉ...
Thiên Cơ thì lại trái ngược với phu quân mình, nàng không hề quan tâm đến hồ sen có bị cạn kiệt linh khí hay không dù sao Thành Kiếm môn cũng không thiếu Thủy Linh, hết thì tùy tiện múc một gáo đổ vào liền tràn đầy sung túc lại, ánh mắt nàng bây giờ chỉ chăm chăm nhìn Phương Hà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/101721/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.