Ngay sau khi đại xà nuốt chửng chim mập thì tại chốn phồn hoa nhất Quang Phệ đại thế giới, tọa trấn tại đỉnh núi Bất Vu cao nhất đại địa, nơi chứa đựng tinh hoa linh khí dồi dào nhất và cũng là môn phái được bao nhiêu người mơ ước đến-Bán Nguyệt sơn phái, nam nhân bạch y đứng trêи tòa lầu cao nhất núi Bất Vu khẽ nhíu mày, trêи tay là một con hắc điểu béo mập đã chết, hắn cong tay nắm chặt hắc điểu, chứng kiến thân xác nó từ từ mục rữa trong tay mình cho đến khi chỉ còn chiếc lông vũ trơ trọi trượt khỏi lòng bàn tay hắn theo gió bay đi...
Truyền tin bị đứt đoạn...
"Hoàng điểu bị Phệ mãn cấp tám tương đương với một cao thủ Địa Tiên cắn nuốt?"
Hắn nhắm mắt lại, như hưởng thụ khí lạnh trêи đỉnh núi, tóc đen như mực bay tán loạn hòa với bạch y trắng tuyết tựa như một bức tranh thủy mặc họa lên vị trích tiên tuyệt thế nào đó, hắn chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi nhẹ như sương:
"Là kẻ địch hay là ngươi đây? Vạn Phúc..."
Cách Bán Nguyệt sơn phái nửa vòng lục địa, Vạn Phúc cùng Phương Hà cuối cùng cũng thoát kiếp ăn bờ ngủ bụi, phía trước mặt bọn họ là một ngôi làng nhỏ, trời về chiều từng nhà nhóm lửa thổi cơm, khói từ nóc nhà bay ra thậm chí còn thoang thoảng mùi gạo trắng cùng mùi thức ăn lướt qua mũi Phương Hà cùng Vạn Phúc.
"Đệt!" Phương Hà xoa xoa bụng đói cồn cào của mình.
Vạn Phúc cũng nuốt nước miếng cái ực, cảm thấy bây giờ mà có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/164008/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.