Một màng nhảy vực kinh thiên động địa này chính thức được ghi danh vào lịch sử thời kỳ đen tối của bạn học Phương Hà, nếu phải dùng hai từ để miêu tả chính là:
Mất mặt!
Ba từ chính là, quá mất mặt!
Bốn từ chính là, Đệt mi Vạn Phúc!!!
Sau khi Vạn Phúc lỡ dại kéo Phương Hà nhảy xuống, thành công tránh thoát bà la sát Điệp Cổ nhưng đồng thời vinh hạnh nhận ra vẻ mặt của ông nội khi từ độ cao mấy ngàn mét nhảy xuống thật quá ư là đặc sắc!
Phương Hà thế mà la hét suốt cả quá trình, mình thì như koala quấn chặt lên người Vạn Phúc, mặt mũi méo xệch hai mắt trợn lên như tiên cá mắc cạn, miệng kề vào tai Vạn Phúc ra sức từ khi bυ" sữa mẹ đến giờ mà hét. Đến bây giờ tai cậu ta vẫn còn ù ù nghe không rõ.
"Ông nội, người hét thì hét đi, còn dùng nội lực làm gì, may mà cháu nội của ông nhanh tay dùng chút tiểu pháp thuật lên, không thì sớm đã bị ông hét cho rớt màng nhĩ"
Phương Hà ngồi dựa vào gốc cây, dùng một nhánh cây treo quần áo lên đưa đến trước đống lửa hơ quần áo, uổng công tin tưởng thằng cháu Vạn Phúc, miệng thì nói chắc chắn mình đã chuẩn bị tốt, sẽ không rơi chết người, rồi thì hay ho quá mà, rơi vào hồ nước toàn cá sấu, con nào con nấy to béo như sumo hại cậu bơi đến mức tổn thọ.
"Không biết, bản năng thấy nguy hiểm nên âm thanh phát ra to hơn bình thường thôi mà, nội lực cái gì chứ"
Vạn Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-ly/164009/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.