Pho tượng đá này hoàn toàn im ắng, không có bất luận động tĩnh gì.
- Chẳng lẽ loại cảm giác lúc trước kia thực sự chỉ là mộng ảo hay sao?
Từ khi Giang Trần có được tám pho tượng đá này, hắn đối với vật này vô cùng để ý.
Ngay khi Giang Trần hơi có chút thất vọng, thần thức hắn bỗng nhiên truyền tới một hồi chấn động rất nhỏ.
Sau một hồi chấn động rất nhỏ kia. Bên trong bức tượng đá nhỏ này bỗng nhiên tuôn ra một đạo ý chí uy năng cường đại, giống như một loại lực lượng đáng sợ bị phong ấn từ thời thái cổ, thoát khỏi phong ấn, bỗng nhiên tỉnh lại.
- Ồ? Người nào đánh thức ta?
Đạo thần thức này dường như còn có chút mơ hồ.
Đạo thần thức này trong lúc vô hình khiến cho thần thức của Giang Trần có chút không chống đỡ được. Nếu như không phải trong đầu hắn có đạo dây chuyền phong ấn kia, Giang Trần cơ hồ không gánh được uy năng của đạo thần thức vừa mới thức tỉnh vừa rồi.
- Ta là người thừa kế bí pháp của Thánh Nhất tông, đặc biệt tới trợ giúp các ngươi phục sinh, thần hồn và thân thể lại tụ họp.
Giang Trần truyền thần thức thăm dò.
- Ồ? Thánh Nhất tông? Chiến tranh thái cổ chấm dứt rồi sao? Cự thạch nhất tộc ta... Rốt cuộc có thể thấy ánh mặt trời rồi sao?
Chiến tranh thái cổ?
Giang Trần cảm thấy đầu óc mình dường như không đủ dùng. Hắn đối với thời đại thượng cổ của Thần Uyên đại lục quá không rõ ràng. Chứ đừng nói tới thời đại Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/170249/chuong-2392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.