Nếu như lúc trước không lựa chọn đi theo Giang Trần, ở lại bên ngoài, vậy hiện tại hắn đã trở thành tay sai của ma chủ Thiên Ma, hoặc là vẫn lạc rồi.
- Tử Yên đạo hữu đúng không?
Thiếu Dương đại đế bỗng nhiên mở miệng.
Tử Yên tông lão được sủng bái mà lo sợ, vội vàng nói:
- Không dám, không dám, tại hạ Tử Yên bái kiến Thiếu Dương đại đế.
- Ha ha, hiện tại chúng ta đồng bệnh tương liên, cũng đừng có giả vờ khách sáo như vậy làm gì. Tử Yên đạo hữu, ngươi có thể kiên định đi theo Giang Trần thiếu chủ như vậy, ánh mắt và phách lực bực này, làm cho bổn đế vô cùng bội phục.
Lời này quả thực là chân tình, Thiếu Dương đại đế quả thực vô cùng bội phục Tử Yên tông lão này. Dưới tình huống đó, tất cả mọi người đều mong đi tị nạn, Tử Yên tông lão này có thể tín nhiệm Giang Trần, không có lựa chọn làm nước chảy bèo trôi. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được.
Dù sao lúc ấy xem ra, đó là tình huống sống còn trước mắt.
Tử Yên tông lão vội vàng khiêm tốn nói:
- Kỳ thực chưa nói tới phách lực gì. Ta chỉ thuần túy cảm thấy tin tưởng được Giang Trần thiếu chủ.
Thần điểu Chu Tước chở Giang Trần đi, xé rách hư không, giống như tia chớp màu đỏ lần nữa phóng tới cung điện Thánh Nhất tông.
Hạ xuống trước tám pho tượng này, Giang Trần càng có thể cảm nhận được tám pho tượng này cao ngất ra sao. Độ cao này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than-chi-ton/170250/chuong-2391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.