Trong thạch lâm, bên cạnh một khối thạch nham thật lớn.
Ba người Mặc Triều Ca, Ba Nạp Đức, Minh Nguyệt sứ, vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang đợi tin tức gì đến.
Không bao lâu, một tên Ám Tinh sứ của Ám Minh, từ con đường đá phía xa lóe lên, lập tức đi đến chỗ này.
Sau khi tên Ám Tinh sứ đó đến đây, khom người thi lễ với Minh Nguyệt sứ, nói: "Đại nhân, vẫn không có tung tích của đối phương."
Minh Nguyệt sứ gật đầu, phất tay nói: "Tiếp tục giám sát kỹ mấy trạm kia, không được buông lỏng!"
"Vâng!"
Ám Tinh sứ phụ trách tra xét tin tức, lặng lẽ lui về phía sau, thân ảnh lại ở trong một khối đá lóe lên, trong nháy mắt không còn tung tích nữa.
Một giờ sau.
Cường Sâm cụt tay thân hình hùng vĩ, cũng từ một con đường đá hiện ra, sau khi hắn đi tới liền hành lễ với Mặc Triều Ca, nói: "Không thấy người."
"Ừm." Mặc Triều Ca vuốt cằm, phân phó nói: "Tiếp tục canh giữ, ta không tin bọn họ không xuất hiện."
"Tam gia, bọn họ có thể bị yêu thú giết trong U Ám sâm lâm không?" Cường Sâm do dự một chút, nói: "Nghe nói sau khi chúng ta rời đi, yêu thú ở khu vực kia càng điên cuồng hơn, rất nhiều Võ Giả lăn lộn ở khu vực đó, đều truyền ra tin người chết. Vài tên bọn chúng chậm chạp không đi ra, nói không chừng đã sớm bị yêu thú xử lý."
"Cũng có thể."
Bất ngờ, Mặc Triều Ca cũng không có phản bác, chỉ gật đầu, mới nói: "Nhưng mà nếu bọn họ không có bị yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225745/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.