Thạch lâm.
Mặt trời chói chang đã khuất, lưng đẫy đà của Mặc Nhan Ngọc dựa vào một tảng đá hình trứng, lông mi nàng hơi nhíu lại, hình như nghĩ đến chuyện gì đó.
Ở bên cạnh nàng, một tên cung phụng Mặc gia tướng mạo bình thường, trên mặt đầy rỗ, híp mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Tiếng bước chân nặng nề, có chút hỗn độn, theo phía xa dần dần truyền đến.
Mặc Nhan Ngọc lông mi dài giật giật, mở đôi mắt ra, lãnh đạm liếc mắt Cường Sâm chạy nhanh tới, quát lớn nói: "Ngươi hoảng cái gì?"
"Xuất hiện rồi!" Cường Sâm dữ tợn nói: "Hai người nữ, căn cứ theo tin tức của Ám Tinh sứ, chính là mục tiêu!"
Mặc Nhan Ngọc đôi mắt chợt sáng ngời, vẻ mặt bỗng băng hàn lại, "Vậy có tiểu tử đó không?"
"Hình như không có..." Cường Sâm dừng một chút, trấn định nói: "Chỉ cần bắt được hai người nữ kia, khẳng định sẽ biết chỗ ẩn thân của tiểu tử kia."
"Tin tức có truyền tới Tam thúc bên kia không?"
"Có tên Ám Tinh sứ đã qua đi."
"Ở hướng nào?" Thân thể yêu kiều của Mặc Nhan Ngọc đứng thẳng lên, chậm rãi hoạt động gân cốt, "Cách chúng ta xa? Hay là cách bọn Tam thúc xa?"
"Cách chúng ta bên này xa hơn, không có chuyện ngoài ý muốn, chắc là bọn Tam gia sắp đến rồi." Cường Sâm đáp.
"À, vậy không cần sốt ruột." Mặc Nhan Ngọc cau mày, nói với một tên Mặc gia cung phụng mặt rỗ bên cạnh nói: "Lý thúc, chúng ta có nên đi qua không?"
"Người chúng ta chờ lại không xuất hiện, không cần sốt ruột." Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225748/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.