Cầm Tụ hồn châu trong tay, Thạch Nham từ từ bơi về phía mặt đầm nước.
Từng luồng hồn phách trong đầm nước ở trong quá trình đó liên tục hóa thành ô quang, tất cả đều chui vào Tụ hồn châu.
Tụ hồn châu bị Thạch Nham dùng nước bọt bao lấy ba phần năm nên gần như chỉ có một phần là lộ ra bên ngoài, nhưng vẫn sinh ra lực hút với linh hồn rất lớn, lần lượt thu hồn phách vào bên trong Tụ hồn đàm.
Rốt cuộc Thạch Nham đã lộ đầu ra khỏi mặt nước, hít lấy một hơi không khí mát lạnh, vừa mới chuẩn bị leo lên đầm thì Huyền Băng Hàn Diễm lại đưa tin:
- Chui xuống!
Thạch Nham cả kinh, không rõ vì sao nhưng lại lập tức nghe theo cảnh cáo của Huyền Băng Hàn Diễm, sau khi hít mấy hơi, lập tức chui vào trong đầm nước.
Trước kia hắn chính là tên điên yêu cực hạn, trò đùa nín thở trong nước là bình thường nhất, một hơi như thế có thể nín thở trong thời guan rất lâu, phương diện này hắn chính là hành gia.
Ở thế giới kia, hắn không có tu luyện võ đạo, hít một hơi lặn xuống nước là có thể nín thở trên bảy tám phút.
Hôm nay, thân thể hắn khác xa người người, cơ năng trong các phương diện đều mạnh mẽ hơn trước kia nhiều, hít một hơi có thể ở trong nước nín thở nửa giờ chỉ là chuyện cỏn con.
Hít một hơi, Thạch Nham trở lại trong đầm, đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm:
- Sao thế?
- Trong sơn cốc có một tên lợi hại đang ẩn náu, tu vi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225973/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.