Trong Tụ hồn đàm.
Thạch Nham ngẩng đầu nhìn mặt đầm, vẫn luôn đề phòng thật cẩn thận, sợ vào lúc này Cổ Liệt kia sẽ đột nhiên xuống nước đối phó hắn.
Bởi vì ở trong đầm nước, nên hắn cũng không rõ tình hình bên ngoài, cũng không biết ngay trong thời gian ngắn này, Ma chủ Ma Kỳ Tha và Mạc Đoạn Hồn đều đã đến sơn cốc.
Bởi vì rất nhiều hồn phách sinh linh bị Tụ hồn châu hấp thu, đầm nước của Tụ hồn đàm đã sạch hơn rất nhiều.
Thạch Nham thân ở đàm trong nước, có thể cảm nhận được chấn động mãnh liệt từ sơn cốc truyền đến, hình như mặt đất trong sơn cốc đều đang rung chuyển, điều này làm cho hắn càng không dám thả lỏng, càng cẩn thận chăm chú nhìn lên phía trên.
Đột nhiên ở mặt ngoài mặt nước, dần hiện ra một thân ảnh quen thuộc.
Hạ Tâm Nghiên!
Tuy rằng từ trong đầm nước nước nhìn ra, thân ảnh kia cũng không rõ ràng, nhưng Thạch Nham từ đường cong hoàn mỹ kia thì đã có thể liếc mắt là nhận ra người đến là ai.
Thân ảnh xinh đẹp kia từ trên mặt nước xẹt qua, lại đột nhiên ngã xuống, nhanh chóng được một đầu yêu thú tiếp lấy.
Tất cả mọi chuyện xảy ra cực nhanh, chờ lúc hắn biết Hạ Tâm Nghiên bị thương thì nàng đã biến mất khỏi mặt nước, được Phong lôi phi sư cấp sáu mang đi.
Một cơn phẫn nộ đột nhiên từ tận đáy lòng trào lên!
Đến nước này không thể trốn nữa, Thạch Nham bỏ qua mọi thứ, bằng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng phóng tới mặt nước.
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1225975/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.