Bầu trời xanh thẳm, nước biển mênh mông vô bờ.
Gió mát thổi nhẹ, dưới trời xanh mây trắng, năm con yêu thú phá không bay lượn, trên người yêu thú là đám Võ Giả của Dương gia đang hào hứng, chuyện trò vui vẻ.
Một trận chiến nửa ngày trước, đối mặt với bao vây của ba thế lực lớn của Vô Tận hải, bọn họ chém giết hơn hai mươi tên Võ Giả đồng cấp, bức bách Võ Giả của ba thế lực lớn không thể không nhảy xuống biển chạy trốn, chiến quả huy hoàng.
Một trận chiến này, Thạch Nham chỉ có cảnh giới Bách Kiếp cảnh, lại nắm tác dụng quyết định!
Đám người Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi Nguyên vốn có chút kinh thường Thạch Nham, dường như phải một lần nữa nhìn nhận lại hắn, lúc lại nhìn hắn thì trong đôi mắt đẹp có ít tia sáng kỳ dị.
Lý Phượng Nhi luôn có mắt cao hơn đỉnh, cũng cười vui vẻ hiện ra lúng đồng tiền, trong đôi mặt đẹp đầy vẻ vui mừng, cực kỳ hứng thú với biểu hiện của Thạch Nham.
Lý Phượng Nhi trời sinh xinh đẹp thanh tươi, dáng người cao gầy, bình thường trong lòng cũng có chút ngạo mạn.
Bởi vì thực lực xuất chúng, ở Dương gia nàng hưởng thụ đãi ngộ giống như đám người Dương Mạc, ở khắp Già La hải vực cũng có danh tiếng truyền xa. Lần này tâm tình vui vẻ, không hề tiết kiệm nụ cười, nhưng lại khiến cho rất nhiều Võ Giả của Dương gia âm thầm chú ý.
- Thật không nhìn ra, cái tên nhà ngươi thật đúng là có bản lĩnh đó.
Lý Phượng Nhi nhếch miệng cười rất mê người
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226042/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.