Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở trên người Quỷ Lão, biên độ thân hình run rẫy càng lúc càng lớn, khóe miệng trào ra máu tươi, toàn thân lượn lờ tà khí.
Đám người Dương Mạc, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi đều cực kỳ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thạch Nham lộ ra nét mặt như có chút suy tư.
- Lực cắn trả quả thật cực kỳ đáng sợ.
Dương Kỳ trầm ngâm một lát, nói:
- Cũng chỉ có Bất Tử Võ Hồn của Dương gia chúng ta, mới có thể thừa nhận được lực cắn trả này. Đệ thấy mức độ thân thể Tiểu Nham tử tổn hại hình như rất nhanh, nhưng mà tốc độ thân thể phục hồi cũng không kém.
- Có thể khiến lực lượng của hắn bỗng tăng lên tới mức có thể đánh một trận với Võ Giả cảnh giới Địa Vị, thì lực cắn trả của võ kỹ này tự nhiên sẽ không yếu.
Dương Mộ gật gật đầu
- Giống như Hạ Tâm Nghiên, một khi nàng ta thúc dục Luân Hồi Võ Hồn, nháy mắt có thể bước vào cảnh giới Thiên Vị. Nhưng mà, một khi Luân Hồi lực biến mất, nàng chẳng những sẽ bị đánh về nguyên hình, ít nhất phải mấy tháng khó có thể động thủ, bất cứ loại lực lượng nào không thuộc về mình, liều mạng sử dụng, vẫn sẽ bị thiên địa quy tắc ước thúc...
- Đúng rồi, Bổ Thiên Đan có thể trợ giúp đệ ấy không?
Dương Tuyết giật mình
- Muội còn có hai viên Bổ Thiên Đan này.
- Vô dụng thôi.
Dương Mộ lắc lắc đầu
- Lực cắn trả của Tiểu Nham không giống với những người khác, bên trong lực cắn trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226044/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.