Khi cái đầu của Tà Khôi nổ tung, một đám Võ Giả bên trong lốc xoáy cũng đều bị ba ảo ảnh yêu ma nuốt gọn giết chết.
Ba ảo ảnh yêu ma ở bên trong Vực Trường, tụ tập cảm xúc tiêu cực một kích là có thể khiến cho những Võ Giả cảnh giới Địa Vị chìm vào điên cuồng, đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn rất dễ dàng.
Đám Võ Giả cảnh giới Địa Vị này trong Vô Tận hải, tư chất chỉ có thể xem như bình thường, không có Võ Hồn, không có bí bảo và lực lượng kỳ dị hộ thân, lại bị Vực Trường giam cầm, chỉ là sơn dương đợi làm thịt thôi.
Thi thể Tà Khôi mất đầu mềm oạt ngã xuống đất, một thân tinh khí tuôn ra chui vào bên trong huyệt đạo Thạch Nham.
"Xoạt!"
Một tay nắm lấy trường kiếm tuyết trắng kia rút ra khỏi bàn chân, Thạch Nham giọng mỉa mai nhìn thi thể Tà Khôi mất đầu, thản nhiên nói:
- Dám chiến cận thân với lão tử, ngươi đáng phải chết thảm như thế!
Thạch Hóa Võ Hồn, Bất Tử Võ Hồn, không ngừng cực luyện mài giũa, sự cường hãn thân thể của Thạch Nham không phải Võ Giả cảnh giới ngang nhau có thể tưởng tượng.
Chiến đấu cận thân, trong đám Võ Giả đồng cấp đã không có ai có thể chống lại hắn!
Cái chân bị trường kiếm xuyên qua, dưới tác dụng của Bất Tử Võ Hồn đã bắt đầu khôi phục lại từ từ.
Thạch Nham lại thúc dục Dật Điện biến, chui vào bên trong từng lốc xoáy đứng trong đó, cuồn cuộn tinh khí từ trong thi thể đám Võ Giả tràn ra đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226069/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.