Một khối thiên ngoại thiên thạch hình góc cạnh thật lớn cắm trong sa mạc.
Thiên thạch kia phát ra ánh sáng rực rỡ, cả vật thể màu đỏ rực, tỏa ra thái dương hỏa viêm cực kỳ kinh người, ánh sáng mặt trời mạnh gắt, chói mắt quả thực khiến người ta không mở được hai mắt.
Thiên thạch như ngọn núi nhỏ, phần lớn bị chôn sâu trong cồn cát, chỉ lộ ra bên ngoài khoảng một phần ba.
Tia sáng đỏ rực chói mắt từ bên trên thiên thạch kia phóng ra, viêm lực nóng cháy như phô thiên cái địa, lượng nước trong cơ thể bị bóc hơi mất đi rất nhiều.
Người bình thường nếu đến chỗ này, chưa được ba khắc thì đã thành một thây khô rồi.
Ngay cả Thạch Nham được Địa tâm hỏa rèn luyện nhiều lần, đối mặt với hỏa viêm của thiên thạch cực kỳ kinh người này cũng thấy áp lực khổng lồ không thở nổi.
Bên trong thiên thạch, còn có dao động tinh thần kỳ dị truyền ra, Thạch Nham từ xa nhìn thiên thạch kia thì đã lập tức cảm nhận được thức hải liên tục kích động lên, đã bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực kỳ dị trong thiên thạch, thiếu chút nữa không khống chế được mình, đâm đầu vào thiên thạch kia.
Thạch Nham tin một khi hắn tới gần thiên thạch, thân thể chỉ cần hơi chạm đến hỏa viêm bên cạnh thiên thạch thì sợ là cái thân thể này của hắn sẽ lập tức tan thành tro bụi.
Đừng nói là Võ Giả cảnh giới Địa Vị, cho dù là cường độ thân thể của cường giả Thần cảnh cũng không nhất định có thể còn nguyên vẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226070/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.