Tiếng thét chói tai của Cửu U Phệ Hồn Diễm còn vượt qua tiếng vang to lớn của Âm thú sơn sụp đổ, nó ở bên trong đầu Đa Long tỏ ra vẻ cực kỳ sợ hãi.
Hai mắt Đa Long đã dần mất đi thần thái, sâu trong đồng tử mắt có màu bạc tĩnh mịch sâu sắc, rất hiển nhiên là chỉ trong thời gian chốc lát tộc trưởng Hôi Dực tộc đã bị nó đốt cháy linh hồn, mất đi sinh mệnh.
Đế Sơn, Vũ Nhu hai tộc trưởng khác của Dực tộc nhìn thấy cái chết của Đa Long cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Nhưng tiếng thét chói tai của Cửu U Phệ Hồn Diễm lại khiến hai người nghe thấy được hy vọng, càng nghiêm túc chú ý Thạch Nham ở bên cạnh hơn nữa, càng cân nhắc thận trọng di huấn của tổ tiên.
Chẳng lẽ định mệnh thật sự đã sớm sắp đặt trước rồi sao.
Trong đầu hai người Đế Sơn không khỏi xuất hiện một ý niệm như vậy, nghĩ đến phải tuân theo tổ huấn, tôn một tiểu tử còn chưa dứt sữa làm chủ, hai người lại có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Nhưng bọn họ lại không cười nổi.
Trong lòng Đế Sơn cũng hiểu nếu không có Thạch Nham đến đây, Âm thú sơn tuy không đến mức sụp đổ nhanh như vậy, không gian này tuy trong thời gian ngắn chưa trở lại hư vô nhưng bọn họ vẫn không thể giãy thoát khỏi xiềng xích vận mệnh, chắc chắn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở trong này.
Hơn nữa, hai người bọn họ đã bước vào cảnh giới Thông Thần, nếu có thời gian sẽ có hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226139/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.