Tôn ngài là chủ!
Ba vị thống lĩnh của Âm Mị tộc cùng cúi đầu trước mặt Thạch Nham, tuy có hơi chút không nguyện ý nhưng vẫn làm như thế.
Từ thời khắc này, vận mệnh của Âm Mị tộc đã nằm trong tay một mình Thạch Nham.
Đế Sơn và Vũ Nhu liếc mắt khinh thường, khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa như sớm biết ba người của Âm Mị tộc này khó vùng vẫy dưới thân phận mạnh mẽ của Thạch Nham.
Thạch Nham vẫn còn như lạc trong mây mù, tỏ ra hơi thất thần nhìn ba thống lĩnh Âm Mị tộc, có cảm giác như đang nằm mơ.
Chỉ đơn giản vậy sao?
Không phản kháng, không mặc cả, không có chút nào không phục, ba vị thống lĩnh cứ khuất phục như vậy sao?
Nhếch mét cười toe toét, Thạch Nham tươi cười nhìn ba người nói:
- Các ngươi có nghiêm túc không đấy?
Ba người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh cùng bất đắc dĩ gật đầu, có phần cam chịu nhưng đều chấp nhận thân phận của Thạch Nham.
- Tốt lắm, ta nghĩ chúng ta đã nhất trí rồi.
Đế Sơn nhíu mày, hững hờ nói:
- Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi, trước khi thời cơ chín muồi nên tiết lộ cho người khác, ta nghĩ tộc nhân của chúng ta tạm thời sẽ không hiểu cho quyết định và sự kiên trì của chúng ta, cũng chỉ có một ngày nào đó chủ nhân thật sự trở nên mạnh mẽ, bọn họ mới thật sự thừa nhận chủ nhân.
Đế Sơn nhìn Thạch Nham.
Trong lòng Thạch Nham cũng hiểu rõ, cười gật đầu nói:
- Ta cũng sẽ không nói tới chuyện này trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226141/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.