- Tâm Nghiên, không được vô lễ!
Hạ Thụy Hưng khẽ quát một tiếng, sắc mặt không vui, nhíu mày trầm giọng nói:
- Một khi con sử dụng Luân Hồi Võ Hồn, trong nháy mắt liền bước vào cảnh giới Thiên Vị, đừng nói Cổ Ngọc và Phùng Hải, ngay cả bá bá ta cũng không phải là đối thủ của con, điều này sao mà được?
Cổ Ngọc, Phùng Hải cũng hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười cười không hề trả lời.
Bất luận là Cổ Ngọc hay Phùng Hải đều biết sự thần kỳ của Luân Hồi Võ Hồn Hạ gia, một khi khởi động Luân Hồi Võ Hồn, lực lượng của Hạ Tâm Nghiên không đơn giản chỉ là tăng lên gấp bội mà tăng lên một cảnh giới!
Cổ Ngọc, Phùng Mã tuy cũng có chút tự tin đối với sức mạnh của bản thân nhưng nếu đối diện với loại Luân Hồi Võ Hồn quỷ dị này thì hai người tự biết không sức đánh một trận, vì vậy không dám ra vẻ anh hùng đáp ứng.
Chu Vũ đứng ở một bên khá xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn những Võ Giả của Cổ gia, Thiên Trì Thánh Địa, nhìn Cổ Ngọc và Phùng Hải trong đám người khẽ nhíu mày.
Hạ Thần Xuyên chưa xuất hiện, ông ta chỉ căn dặn bảo Chu Vũ chú ý hơn tình huống ở đây, nếu không xảy ra đại sự gì, ông ta cũng sẽ không lộ diện, tránh cho đám Cổ gia và Thiên Trì Thánh Địa ầm ỹ.
"Hừ!"
Thiên Trì Thánh Địa lần này đến có Nhạc Phong tu vi cảnh giới Niết Bàn, lúc này không nhịn được nữa nên ra mặt, mắt lạnh lùng không vui nhìn Hạ Tâm Nghiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226158/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.