Băng tuyết gào thét, gió lạnh thấu xương. Bên cạnh những khối băng đá thật dày, nửa thân của Thạch Nham đang cởi trần khẽ run rẩy.
Đứng giữa băng tuyết đầy trời bảy ngày bảy đêm, chân đạp trên mặt băng cứng và nín thở tập trung, tĩnh tâm thể ngộ nên Thạch Nham đã thu hoạch rất lớn.
Đối với những dao động nhỏ hơn vô số lần so với bươm bướm vỗ cánh sâu trong lòng đất, chỉ sợ người thường vĩnh viễn không thể phát hiện ra, cho dù đến cuối cuộc đời sợ là cũng không thể cảm nhận ra được như thế.
Nhưng mà hắn khổ tu võ đạo nhiều năm đã có tinh khí thần vượt xa người thường thì sau khi trải qua một thời gian kiên trì dùng linh giác để lĩnh ngộ, rốt cuộc cũng đã cảm ứng được Đại địa chi tâm.
Tuy cực kỳ bé nhỏ đến nỗi khó phân biệt nhưng trải qua khoảng thời gian âm thầm cảm nhận rất lâu, cuối cùng cũng đã cảm ứng được.
Khi dao động cực kỳ nhỏ bé đó từ lòng bàn chân truyền đến thức hải, đột nhiên Thạch Nham bỗng có thể ngộ kỳ diệu như thoát khỏi bể khổ, ngay cả chủ hồn trong thức hải cũng như được thăng hoa, thánh khiết không miễn bụi trần, chủ hồn cũng theo âm thanh vận động kia lặng lẽ truyền ra những dao động rất nhỏ bên trong thức hải.
Từng luồng tinh thần theo bản năng chìm vào trong vầng sáng Tinh Nguyên tại bụng, thần thức cũng đắm chìm vào trong đó.
Sau khi thức hải xuất hiện dao động cùng nhịp với âm thanh vận động trong lòng đất thì đột nhiên vầng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1226160/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.