Thạch Nham không biết vì sao hai người đại hán Cự Nhân Tộc nọ lại hưng phấn mừng rỡ như thế.
Nhưng khẳng định có gì đó khiến cho thức hải của hắn cộng hưởng kỳ diệu.
Hai người Kiệt Tư Đặc và Lý Hiểu cùng nghe được tiếng gào thét rung trời của đại hán Cự Nhân Tộc, hai người chỉ sửng sốt một chút rồi tiếp tục dò xét những Thạch tài kia như chưa từng có gì xảy ra.
Thạch Nham do dự trong chốc lát, thức hải cảm giác cái hố to u ám yên lặng chờ đợi.
Một canh giờ qua đi.
Bỗng nhiên hắn ngây dại.
Từ trên thánh sơn Cự Nhân Tộc hiện ra một đám tộc nhân Cự Nhân Tộc, dẫn đầu chính là tộc lão Nạp Hâm.
Hắn mang theo mười mấy đại hán Cự Nhân Tộc chạy như điên, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới phía Thạch Nham, trên mặt khó che dấu vẻ mừng rỡ.
Rất nhanh, các tộc nhân Cự Nhân Tộc tụ tập lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hướng hắn.
Thanh âm Nạp Hâm có chút run rẩy, tựa như muốn xác định nhưng sợ sẽ thất vọng: "Tiểu Nham Tử, ngươi thật sự đã phát hiện trong lòng đất ngàn dặm có cái gì khiến cho thức hải ngươi cộng hưởng? Ngươi khẳng định không?"
"Khẳng định." Thạch Nham gật đầu, hiếu kỳ dò hỏi: "Nhưng đó là vật gì?"
"Ha ha ha! Lại là như vậy!"
"Thì ra lời đồn đãi lại là sự thật!"
"Phát tài, chúng ta phát tài rồi!"
"Thật tốt quá, có vật kia, tộc chúng ta có thể đổi lấy rất nhiều vật tư! Thật sự là ngạc nhiên lớn!"
"Thạch Nham là phúc tinh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227212/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.