Đại nhân! Đại nhân!"
Từ xa tiếng gào của Lý Hiểu đột nhiên truyền đến, ngữ khí có chút kích động.
Tộc nhân Cự Nhân Tộc cùng Thạch Nham đều buồn bực vì không thể đem Thiên Điệp Liên lấy ra, sau khi thanh âm Lý Hiểu vang lên, Thạch Nham nhíu mày do dự một chút rồi tạm thời quyết định không nghĩ ngợi chuyện tình Thiên Điệp Liên thêm, hướng phía Lý Hiểu bước đi.
Nạp Hâm cùng chiến sĩ Cự Nhân Tộc vây quanh miệng hố to nọ, nguyên một đám mặt ủ mày chau.
Thanh âm của Lý Hiểu không làm bọn họ quá để ý, còn đang khổ tư nên dùng cái phương pháp dạng gì mới có thể lấy Thiên Điệp Liên ra.
Qua vài dặm, Thạch Nham đi tới bên cạnh Lý Hiểu, cau mày nói: "Tình huống thế nào?"
"Ta có phát hiện!" vẻ mặt Lý Hiểu mừng rỡ, chỉ vào một tảng đá đen dưới chân, nói: "Vạn Trọng Thạch! Là Vạn Trọng Thạch!"
Hòn đá kia đen như mực, chỉ cỡ nắm tay xen lẫn trong một đống đá vụn, một chút cũng không nhìn không ra đặc thù gì, cũng không có chút năng lượng khí tức nào.
Thạch Nham sửng sốt một chút: "Tảng đá kia rất thích hợp xây thành?"
"Đại nhân không ngại cầm lên thử một lần." Lý Hiểu mỉm cười nói.
Thạch Nham không rõ cho nên theo bản năng đưa tay hư không phóng thích lực lượng về Vạn Trọng Thạch nọ, ý đồ kéo nó lại.
"Ồ?" Sắc mặt Thạch Nham phút chốc biến đổi. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Lấy cảnh giới tu ví của hắn, phóng thích lực lượng đủ để mang một ngọn núi cứng rắn nhổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227213/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.