Đối với Cự Nhân Tộc mà nói, hôm nay ngạc nhiên hơi nhiều...
Đầu tiên là Thiên Điệp Liên, sau là Vạn Trọng Thạch, hiện tại lại phát hiện cổ trận thần bí, đừng nói là cổ LanTinh này đã từng có kỳ diệu thật lớn?
Cự Nhân Tộc đã sinh sống ở cổ Lan Tinh mấy vạn năm, trong thời gian dài buồn chán, bọn họ cũng từng thăm dò mặt ngoài nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện ra điều gì.
Thạch Nham hiểu được không gian áo nghĩa, thần thức thẩm thấu lực kinh người, lại có lòng muốn ở cổ Lan Tinh dài hạn, cho nên tận hết sức lực lục lọi bốn phía, hắn tìm được rất nhiều thứ.
Điều này làm cho tộc nhân Cự Nhân Tộc rất là mừng rỡ.
Bất luận kẻ nào nếu như biết gia viên mình có bảo vật thì đều mừng rỡ, Cự Nhân Tộc cũng không thể ngoại lệ.
Nhất là, Cự Nhân Tộc vật tư thiểu thốn, cuộc sống cũng không xa xỉ, phát hiện người mang chí bảo, ngồi trên bảo địa, đương nhiên cao hứng.
"Ngươi có thể thử chữa trị? Thật sự có thể?" Nạp Hâm vui mừng nhướng mày, kích động bước lên trước, hữu hảo duỗi ra một ngón tay, vỗ vào bả vai hắn: "Thật tốt quá, ta biết Tiểu Nham Tử sẽ là phúc tinh của tộc ta, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, Tiểu Man mang ngươi về tộc của ta, đứa nhỏ này thật khá lắm, ha ha."
Rất nhiêu tộc nhân Cự Nhân Tộc mặt mày cũng đều hớn hở, không kìm được vui mừng.
"Trận đô đứt gãy, thân lực có thể nôi liên, ta thử xem đi." Thạch Nham cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227214/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.