Ta sinh ra đã không được mọi người coi trọng, bất quá chỉ mang danh tam tiểu thư của Hà phủ có Hà đại tướng quân hiển hách một nước. Ngoài họ Hà cao quý ra,chẳng mấy ai biết đến cái tên Dương Điệp của ta, ta có cuộc sống khó khăn chẳng khác gì nô tài trong phủ.
Cũng chỉ vì mẫu thân không phải chính thiếp, lại không được phụ thân sủng ái,bản thân không đẹp bằng đại tỷ do chính thất sinh ra, tư chất tầm thường. Ta đương nhiên trở thành cái bóng trong Hà phủ rộng lớn này.
Ngày ngày can tâm sống bình lặng trong phủ. Ta nghe theo lời dặn của mẫu thân, yên ổn gả cho nam nhân nào đó, bình yên sống hết đời.
Cho tới khi ta gặp chàng. Ngày đại thắng Ngạo quốc năm ấy, phụ thân ta là nguyên soái có công lớn. Hà phủ được ban thưởng hậu hĩnh, đích thân thái tử gia đến chúc mừng.
Hà phủ ngày đó được chuẩn bị đầy đủ, khoa trương vô cùng. Ai cũng cảm thán, thiên hạ này Hà gia đã chiếm hết sủng ái của hoàng thượng, uy nghiêm không đo
hết.
Nhưng mà, những chuyện này căn bản không liên quan tới ta. Chỉ là ngày ấy bận rộn hơn rất nhiều. Ta còn nhớ rõ hôm ấy…
Tiểu Ngọc cùng ta mang trà tới đại sảnh tiếp khách, xung quanh đông đúc náo nhiệt vô cùng. Ta lại cảm thấy chẳng hề vui vẻ, nhìn những khuôn mặt giả dối nịnh nọt của đám quan viên đến chúc mừng, chỉ có một cảm giác chán ghét vô cùng.
Khi tiếng gia nhân hô lớn :” Thái tử giá đáo.” Cùng với sự im lặng lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cung-phi/1725523/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.