Điện Liên Bảo ngày thường vì thái hậu niệm phật mà vô cùng an tĩnh, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Xung quanh ta là đủ cấp bậc phi tần, ai ai cũng xì xào bàn tán. Thái hậu ngồi trên ghế Phượng, đôi mắt bà nhìn ta vừa như đánh giá lại càng nhiều lạnh lẽo.
Nhưng nói đến ánh mắt hung hăng nhất trừng ta, phải kể tới vị quý phi ngồi bên phải thái hậu. Hà Khiết Nhi xem ra cơ thể suy yếu rõ rệt, giương mặt nàng trắng bệch suy yếu, người cũng gầy đi không ít. Ta cũng cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong chuyện này, đối với việc nàng căm ghét ta, cũng không sao.
Người khiến ta ngạc nhiên nhất, chính là vị “đồng phạm” đang quỳ bên cạnh_ Huệ tần Hà Dương Điệp, nghe nói ở tẩm cung của nàng cũng tìm thấy bột hoa Sương thi tán nhỏ.
Ta đã biết trước nên cũng không phản ứng gì nhiều. Nhưng là nàng không hề biết chuyện, khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng của nàng khiến ta thập phần ngạc nhiên cùng nghi ngờ.
Đôi mắt nàng thủy chung nhìn vào một khoảng vô định nào đó, nhưng lại không hề lơ là, chỉ là vô cảm với thế sự xung quanh.
Lúc này, thái hậu là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói của bà mất hẳn vẻ ôn nhu an ủi Hà Khiết Nhi trước đó, nghiêm nghị mà bình tĩnh lạnh người:” Thần phi, Huệ tần, các ngươi làm sao giải thích cho ai gia việc túi bột hoa Sương thi ở tẩm cung các ngươi vừa tìm được?”
Ta có cảm giác như Huệ tần sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cung-phi/1725524/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.