Trong hậu viện của Vọng Nguyệt lầu duy nhất có một gian phòng nằm chếch hướng đông còn ánh đèn hắt ra ngoài, khiến cho Thành Tử liên tưởng đến Phùng Phùng, Thủy Thủy đang vui vầy với gã khách nhân nào đó, bất giác máu của y sôi lên vì tưởng đến Kha Bạc Kim.
Thành Tử xăm xăm bước thẳng đến gian thư phòng đó. Từ trong gian phòng phát ra tiếng cười khả ố mà Thành Tử nghe rất quen tai.
Y đẩy cửa gian thư phòng bước luôn vào.
Tiếng của Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc cất lên phía sau bức rèm lụa màu hồng :
- Bản công tử có hai sở thích. Sở thích thứ nhất là nữ nhân, sở thích thứ nhì là võ công.
Gã nói xong cười khành khạch, rồi vừa cười vừa nói :
- Hai nàng như thế này không khiến cho Kha Bạc Kim chết mê chết mệt sao được. Tội nghiệp cho gã mang số chết yểu để giai nhân ở lại cõi trần cô tịch.
Hồ Phúc lại cười khành khạch. Tiếng cười của y càng nghe càng khả ố vô cùng. Thành Tử nghe Hồ Phúc nói mà máu sôi sùng sục. Thành Tử nghĩ thầm :
- Kha đại ca không màng kim lượng, chỉ nghĩ đến những hồng nhan bạc phận. Khi đại ca chết thì người ta đâu còn nhớ đến đại ca nữa. Kỹ nữ vô tình.
Thành Tử lắc đầu buột miệng nói :
- Kỹ nữ vô tình quân tử hận.
Vô tình tiếng nói của Thành Tử lọt vào tai Hồ Phúc. Gã Bạch Diện thư sinh vén rèm nhú đầu ra quát lớn :
- Ai?
Y nhận ra Lâm Thanh Tử, mắt mở to hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897876/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.