Chu Thể Loan cảm nhận có luồng hơi nóng phà vào gáy mình, mặc dù đầu nặng như búa bổ nhưng nàng vẫn bật ngồi lên. Thể Loan mở to hai mắt hết cỡ khi nhận ra Lãnh Nhật Phong nằm bên mình.
Nàng giật mình nhìn lại rồi bước luôn xuống tràng kỷ.
Nàng nghiến răng nhìn Nhật Phong :
- Ngươi... Ngươi đã...
Nhật Phong với đôi mắt vô hồn, vô thức nhìn nàng.
Thể Loan bước đến bên chàng. Nàng thẳng tay tá vào mặt Nhật Phong.
- Bốp!...
- Ðồ đê tiện Nhật Phong hứng trọn cái tát của Thể Loan, năm ngón tay thon thả của nàng in lên má chàng.
Thể Loan rít lên the thé :
- Ngươi dám lợi dụng lúc ta say rượu mà cưỡng hiếp ta. Ðồ đê tiện.
Nàng lại tát vào má trái của Nhật Phong :
- Bốp!...
- Ngươi đáng chết lắm.
Thể Loan vừa nói vừa rút thanh Long kiếm ra khỏi vỏ :
- Ta sẽ giết ngươi.
Nàng vừa nói vừa giơ thẳng lưỡi kiếm toan bổ xuống đầu Nhật Phong, nhưng rồi nghĩ sao lại thu kiếm tra vào vỏ. Thể Loan nhìn Nhật Phong chằm chằm.
Nàng lắc đầu nói :
- Ngươi không còn một chút tri thức khi đã trở thành Sát Thủ Kiếm Vương mà vẫn thực hiện được hành vi đó ư?
Nàng vò trán mình cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Thể Loan cau mày với tay lấy bầu rượu đưa lên mũi ngửi. Nàng lẩm nhẩm nói :
- Chẳng lẽ trong rượu... Ngay mình cũng có hành động ngược lại y của mình.
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, Thể Loan gọi lớn :
- Thư thư... Thư thư...
Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897880/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.