Vọng Nguyệt lầu.
Trở lại Vọng Nguyệt lầu, Lâm Thanh Tử không có ý vào để tìm những đóa hoa biết cười nói.
Nhưng khi y và Như Bình bước vào tòa lầu này thì những con mắt hau háu chiếu vào hai người.
Như Bình cau mày, bẽn lẽn :
- Nếu không vì đại ca thì muội sẽ không bao giờ đặt chân đến chốn này đâu.
Thành Tử nhún vai quay sang nhìn nàng nói :
- Huynh cũng chẳng muốn quá vãng đến chốn này làm gì, nhưng lần này huynh phải vào vì đã hứa với Tống đại ca và Kha đại ca.
Hai người chọn một chiếc bàn khuất trong góc nhà chính sảnh dùng để đón khách.
Thành Tử nói :
- Hà muội có thể ngồi đây một mình chứ?
Như Bình tròn mắt :
- Huynh đi đâu?
Thành Tử gãi đầu :
- Huynh đi có chuyện một chút.
Như Bình hừ nhạt một tiếng :
- Vào phường kỹ lâu mà bỏ muội để đi một mình. Huynh nghĩ xem, huynh làm như vậy có được không?
- Huynh không có ý bậy đâu.
- Không có ý ghẹo nguyệt trêu hoa sao lại bỏ muội ở đây một mình chứ?
Gã tiểu nhị nhìn hai người. Gã méo hai cánh môi chì dầy thừ lừ, nham nhở nói :
- Nhị khách đến phường chúng tôi để tìm xuân?
Như Bình cau mày, toan nạt gã nhưng Thành Tử đã kịp nắm lấy tay nàng giật nhẹ.
Y mỉm cười nói :
- Tất nhiên tại hạ đến Vọng Nguyệt lầu để tìm xuân.
Gã tiểu nhị nhìn qua Như Bình :
- Thế còn tiểu thư?
Thành Tử nheo mắt với gã, sàm sỡ nói :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897881/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.