Một chút bánh ngọt hiển nhiên không đủ lấp đầy dạ dày không đáy của Kiều. Ăn bánh xong, Kiều cầm bốn cái túi vào bếp, uống một hơi hết một bình nước khoáng, rốt cục no.
Kiều từ nhỏ chịu khổ quen, tố chất thân thể tốt, có lẽ là bẩm sinh khung xương đã không lớn nên so với nhiều người trong tổ chức thì bề ngoài của cậu rất lừa tình. Cơ thể hai mươi tuổi tuổi trẻ trung, không đơn bạc như người đồng lứa bình thường, lại tuấn tú cao ráo, cơ bắp không quá khoa trương, hết thảy đều cân đối.
Ai cũng nhìn không ra bề ngoài thư sinh như vậy mà lại là một kẻ ăn khỏe vô cùng trong tổ chức.
Nhưng mỗi một ngày của cậu, thay vì nói là sinh hoạt thì dùng từ sinh tồn mới càng đúng nghĩa.
Chí ít trước khi cậu thẳng thắn nhìn nhận lại trù nghệ của mình thì Kiều chưa bao giờ được sống hưởng thụ.
Nhưng cậu lại có hàng xóm tốt.
Kiều biết trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí, nhưng cậu cũng thật sự không rõ hàng xóm vì mục đích gì mà đối tốt với mình. Kiều không quan tâm lắm, cậu là một sát thủ tự tin nha, hàng xóm này căn bản không thể tính là nguy hiểm, thậm chí so với đa số mục tiêu ám sát trước kia của cậu thì còn kém xa, cho nên cậu yên tâm to gan hưởng thụ.
Về chuyện “có qua có lại”, từ điển sinh hoạt xưa nay của Kiều căn bản không có từ này.
Mỗi ngày như thế trôi qua, ngoại trừ việc tự mình nấu “Mãn Hán ẩm thực” mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542139/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.