Không chỉ ưa sạch, Kiều còn tự tin trên mọi phương diện. Bất kể là liên quan tới nghiệp vụ hay không.
Lúc về nhà tay trái cầm quyển sách kia, tay phải xách túi lớn túi nhỏ toàn nguyên liệu nấu ăn.
Trên đường người xe đi lại như mắc cửi, Kiều từng bước một khiêng đồ về phòng.
Còn chưa lên bậc thang, Kiều đã thấy cái thảm bị mất trở về rồi, sạch sẽ ngay ngắn bày giữa cửa chính.
Lúc này Kiều mới nhớ ra hôm nay quên mua thảm.
Cậu đem túi nilon để xuống đất, xoay người cầm lên cái thảm đã được giặt còn sạch hơn so với lúc trước, ghét bỏ vứt qua một bên.
Câu đã không còn muốn cái thảm mất tích đã lâu mới lại xuất hiện này ở cửa nhà mình nữa.
Tính cố chấp của cậu đã đạt tới mức đáng sợ.
“Chào.” Kiều không thèm để ý thanh âm này, mặc dù biết là người ta đang nói chuyện với cậu.
“Sáng nay gõ cửa hình như ngươi không ở nhà. Thảm hôm qua nhờ Dương Viên đem đi giặt, ta rất xin lỗi.”
Quả nhiên giọng nói quấy nhiễu giấc ngủ hồi sáng lại là của người này. Kiều không ngạc nhiên chút nào.
Hợp Thời Tuyển đi tới cạnh hàng rào giữa hai nhà. Hàng rào này hiển nhiên là để phục vụ căn biệt thự lớn, cách phòng của Kiều rất gần, không hề cân đối chút nào.
Kiều cực kỳ không thích Hợp Thời Tuyển tới gần, hận không thể lập tức lấy chìa khoá vào nhà đóng cửa, nhưng mà trên tay cậu có sách, bên chân còn cả đống đồ ăn, tốc độ không nhanh nổi.
“Ngươi muốn xuống bếp?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542141/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.