Mặc dù cận chiến không ai trong tổ chức địch nổi cậu, lúc làm nhiệm vụ cậu cũng rất ít tiếp xúc thân thể với người khác.
Y nói đó là sự cao ngạo của cao thủ, Kiều lại nghĩ đơn giản.
Không muốn dính phải máu, sau đó lại phải giặt quần áo, tắm rửa, tẩy đao.
Nói một cách tương đối thì Kiều là bệnh nhân ung thư lười.
Kiều theo đường cũ trở về, lúc đi qua lầu trên thấy quần áo đã được thu dọn sạch sẽ. Cửa phòng nào đó mở toang, trên giường chỉ có một cô gái đang ngủ.
Hợp Thời Tuyển không lên lầu, Kiều biết hắn đang ở phòng nào.
Kiều thân hình thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như quỷ ảnh, nháy mắt đã từ bệ cửa sổ nhảy xuống dưới lầu, tiến nhanh về căn phòng bên kia của cậu.
Cậu không có chú ý tới biểu cảm kỳ dị của người mất ngủ đứng bên cửa sổ. Không, cậu căn bản không phát hiện ra động tác parkour của mình đã bị cú đêm kia nhìn thấy rõ ràng.
Hợp Thời Tuyển tay cầm rượu đỏ đi tới bàn bên cửa sổ kéo rèm, rốt cục muốn đi ngủ.
Ngày thứ hai, Kiều đang ngủ say sưa, lại có tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu phiền muốn chết. Kiều không để ý, mặc kệ hắn gõ mười mấy phút cũng không ra.
Muốn cùng Kiều so độ lỳ, chính xác là không ai có thể thắng.
Chạng vạng tối Kiều mới ung dung tỉnh lại.
Gần đây Kiều hơi có chút lâng lâng, quả nhiên không cần làm sát thủ thực quá thoải mái. Không cần ban đêm chạy việc, không cần ban ngày huấn luyện, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542142/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.