"Đùng" một tiếng, hiện trường ồn ào đột nhiên yên lặng đến chỉ có thể nghe được côn trùng, chim chóc kêu nhau, tiếng gió gào thét và tiếng sóng biển vỗ bờ ồn ào va chạm màng tai. Tận mắt thấy được nơi ngực phải của Lạc Vũ ào ào tuông ra màu máu đỏ rực, Lạc Hàn tay cầm súng run đến lợi hại, không phải đêm đó đã nói xong rồi sao, nếu như gặp lại sẽ không nương tay với nhau sao, tại sao lại nuốt lời, trong đầu Lạc Hàn ong ong vang lên những câu nói đêm cuối cùng họ ở chung với nhau, đến khi dư quang thấy hai thân ảnh lung lai trước bờ vực cô mới lấy lại tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, đưa hai tay tóm lấy hai người
Lạc Hàn hoảng rồi, phần hoảng loạn này mỗi khi Lạc Vũ xảy ra chuyện cô đều có, nhưng luôn không biểu hiện ra ngoài, hiện tại chứng kiến sinh mạng từ từ trước mặt dần dần biến mất, trên mặt cô lần đầu tiên có thể hiện rõ hai chữ hoảng loạn này
Khi bàn tay vươn đến cách Lạc Vũ chỉ còn khoảng 5cm, chỉ còn một chút xíu nữa là cô có thể nắm chặt lấy người kia, thế mà đột nhiên người kia dùng hết sức lực của mình, đẩy Tịnh Kỳ về phía cô, bản thân nàng lại bị lực đẩy từ Tịnh Kỳ mất đi trọng lực mà rơi xuống vách núi kia
"Người từ trước đến giờ chưa bao giờ tin tưởng ta! trong lòng của người ta mãi mãi xếp sau Lạc gia!"
"Xin lỗi! Cho ta một cơ hội nữa được không?"
"Đã không kịp rồi!.....Người....Người có từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318852/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.