"Bốp!" một tiếng lanh lanh vang khắp cả phòng, gương mặt Lạc Vũ nghiêng qua một bên, tuy lực đạo không quá lớn nhưng cũng khiến cho bên gò má phải đỏ ửng năm dấu bàn tay, bàn tay phồng rộp lần nữa bưng lấy chén cháo trắng lên phòng vẫn ổn định không lay
Lạc Hàn lần nữa giơ tay lên chưa kịp hạ xuống bất chợt cổ tay đau đến kịch liệt, đau đến như ai đó lấy dao từng miếng từng miếng cắt đi thịt trên người rồi lại có cảm giác như có ngàn vạn cái răng ngâu nghiến lấy khiến cho Lạc Hàn phải nhíu mày, tay trái ôm chặt lấy cổ tay phải, đau đớn này xác thực vượt xa giới hạn chịu đựng của cô, không bao lâu cả người đều toát ra mồ hôi, khiến quần áo trên người ướt sũng đi
Lạc Vũ tay cầm chén cháo cũng không biết cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lạc Hàn một thân chật vật trước nay nàng chưa từng thấy qua, trong nhất thời không biết làm gì chỉ có thể bỏ chén cháo sang một bên, leo lên giường ôm chặt lấy cô, nhưng tự tôn của Lạc Hàn quá cao cô vươn chân đá Lạc Vũ ngã lăn xuống đất
Không khí cứng nhắc duy trì khoảng 2 phút, một người đau đớn nằm trên giường chịu đựng, một người ngồi trên đất lăng lăng nhìn người trên giường chịu giày vò mà không biết nên làm sao, không phải nàng muốn trả thù cô sao, muốn cô chịu giày vò đau khổ sao, nhưng tại sao nàng lại không cảm thấy vui sướng, hài lòng, thỏa mãn, ngược lại chỉ có đau khổ, khó chịu, áy náy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318853/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.