"Tiểu Vũ, em có phải ngốc không? Bị tên Lạc Hàn kia đánh như vậy không biết chạy trốn sao? Em xem hai tay đều bầm tím hết rồi, còn nữa, trên cánh tay cũng có, em xem...em như vậy chị rất không nỡ đó! Em...." Tịnh Kỳ trong lòng hậm hực khi thấy đồ vật nhỏ kia bị Lạc Hàn không thương tiếc đánh đến như vậy, cho nên vừa mở miệng thì trách mắng nhưng càng nói càng cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ, đến cuối cùng lại nói không ra lời
"Tịnh Kỳ tỷ, em xin lỗi! em...."
"Không nói nữa, em phải ở lại đây tịnh dưỡng cho chị, không cho phép chạy lung tung nữa, có biết không?"
"Không muốn, em muốn trở về! công việc kia của em đang..."
"Không cho phép! Em nghĩ em là siêu nhân sao? Bây giờ tình trạng em như vậy có thể làm được cái gì" Tịnh Kỳ chính thức bị Lạc Vũ chọc giận, trừng mắt, nghiến răng với nàng, đứa nhỏ này tại sao luôn cố chấp không nghe lời như vậy chứ
"Khụ khụ...em nghỉ ngơi đi, chị đi tìm bác sĩ một chút" sau khi thấy Lạc Vũ bị chính mình trừng mắt nghiến răng với em ấy xong, gương mặt liền ủy khuất cúi đầu xuống không dám lên tiếng, Tịnh Kỳ ho khan hai cái làm dịu bầu không khí, giọng cũng mềm xuống theo
"Chị biết em không còn thời gian nữa mà!" thanh âm ỉu xìu mang theo run rẫy vang lên, tay Tịnh Kỳ vừa chạm chốt cửa cũng cứng đờ, thân thể cô ấy trong nháy mắt cũng run nhẹ theo
"Chị biết rất rõ tình trạng sức khỏe của em, cho nên chị đừng cản em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318899/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.