"Lạc Vũ, thu dọn hành lý, hai ngày sau đi theo ta"
"...."
Từ khi Lạc Vũ trở về Lạc gia cũng được một tuần rồi, thế nàng luôn ở trong nhà phát ngẩng, ăn rồi ngủ, ngủ rồi đi ra ngoài chơi, chơi đến khuya mới trở về, Lạc Hàn gần đây vì chuyện của Lưu Minh Triết trước kia từng nói và trong bang gần đây cũng bàn tán về vị trí người thừa kế của Lạc gia khiến cô nhứt đầu. Cho nên khi hai người cùng nhau ăn cơm Lạc Hàn mới mở lời để Lạc Vũ theo mình đến một nơi dự định kiểm tra sức khỏe kèm thể lực năng lực của nàng
"Con ăn no rồi!" Lạc Vũ ăn được nữa chén thì đứng lên la no, nhưng chân chưa lên tới lầu đã bị tiếng đập bàn của cô làm giật mình, đứa nhỏ này từ khi trở về thì luôn kì kì lạ lạ
"Quay về!"
"Con ăn no rồi!"
"Ngươi dám đi thêm một bước nữa thử xem, coi ta có dùng roi quật ngươi hay không?"
"A a a, ta đói chết rồi, thật thơm quá đi, đói bụng chết rồi, đói bụng chết rồi!"
Trong lúc này, đột nhiên Thẩm Mặc chạy ùa vào cầm lấy đồ ăn ăn ngấu nghiến như bị ai bỏ đói phá tan tình thế cứng ngắc của hai người, Lạc Hàn trừng lấy ai kia đang mất hình tượng ăn đồ ăn, nhưng khi quay lại bóng người của Lạc Vũ đã biến mất không tung tích
"Lạc! Vũ!" Lạc Hàn tức giận hét lên
"Này này, ngươi cũng đừng nghiêm khắc với đứa nhỏ quá, nếu không phải ta chạy vào chẳng lẽ ngươi muốn đập nó một trận vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318901/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.