"Mẹ! con yêu người..."
"Lạc Vũ yêu mẹ nhất"
"Mẹ là tốt nhất! "
"Không phải con làm...con thật sự không có làm..."
"Người có từng yêu con không?"
"Mẹ, sau này tiểu Vũ không thể ở bên người rồi"
"Mẹ, tiểu Vũ đau quá!"
"Tiểu Vũ!" Lạc Hàn vừa thét lên vừa giật mình ngồi dậy. Trong mơ nàng thấy Lạc Vũ gương mặt từ tươi cười hồn nhiên nói yêu mình đến dần dần sau đó nụ cười từ từ biến mất thay vào đó là cảnh khóc nức nở đến đáng thương nói mình vô tội đến cuối cùng là hình ảnh toàn thân là máu cuộn tròn trong lòng cô nói đau quá. Là mẹ con liền tâm? hay là trong lòng cô ray rứt về chuyện từng làm trong quá khứ?, Lạc Hàn mãi suy nghĩ đến khi giọng nói của Thẩm Mặc vang lên kéo cô về hiện tại
"Ngươi tỉnh rồi, tạ trời tạ đất,ông trời phù hộ! ông trời phù hộ! ngươi làm ta sợ gần chết"
"....."
"Lúc ta tới hiện trường thấy ngươi nằm thành một cục làm ta sợ đến nhảy dựng lên luôn"
"Tiểu Vũ!" Lạc Hàn vừa tỉnh dậy nên mang theo giọng hơi khàn, muốn đứng dậy đi tìm Lạc Vũ nhưng cánh tay truyền đến đau đớn khiến cô toát cả mồ hôi
"Ngươi không cần tìm nữa, chắc bây giờ nó lên máy bay rồi"
"Ta ngủ bao lâu rồi?" nghe được lời Thẩm Mặc nói Lạc Hàn có chút mất mát lóe qua nhưng sau đó lấy lại vẻ hàn khí rất nhanh sau đó chuyển qua đề tài khác
"Một ngày rồi"
"Đã tìm ra nguyên nhân tai nạn chưa"
"Đã tra rồi, là một trong những thành viên của Thất Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318904/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.