"Ngô!"
"Ngươi tỉnh rồi?"
"...."
"Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
Mở mắt ra, ập vào mắt không phải Lạc Hàn nàng mong đợi mà là cái người nàng luôn kêu là trung nhị kia. Lạc Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới tựa hồ cũng không quá tốt, đi đứng dường như gặp chút khó khăn. Chắc là bị thương ở khu phế liệu kia gặp phải
Sau khi Lạc Hàn rời khỏi bỏ lại Lạc Vũ một mình trong phòng thì đến tối hôm đó nhận được điện thoại của Lạc Nhất báo rằng Lạc Vũ sốt cao không ngừng, có cần gọi đưa đến bệnh viện không? Cô chỉ căn dặn Lạc Nhất kêu Lưu Minh Triết đến, sau đó liền treo máy
"Xin....xin lỗi" một khoảng thời gian rất lâu sau Lạc Vũ mới mở miệng, tuy không nói rõ ràng nhưng Lưu Minh Triết cũng đủ hiểu lời xin lỗi trong miệng nàng
"Không trách ngươi!....Vết thương trên người ngươi ta đã xử lý rồi, không vấn đề nghiêm trọng, hạn chế đừng để đụng nước, ta đã tiêm cho ngươi một mũi hạ sốt rồi...cố gắng nghỉ ngơi, ta đi trước!" Lưu Minh Triết nói xong liền xách túi y tế rời khỏi phòng, trên mặt mang theo nụ cười khinh bỉ và khó hiểu
"Ta nói rồi, ngươi chấp nhận làm tình nhân của ta đi, ta sẽ hết lòng thương yêu ngươi! Sẽ không phản bội ngươi!"
"....."
"Khi xưa ta đã khuyên ngươi rất nhiều lần, không nên giữ lại đứa nhỏ kia, ngươi lại không nghe, bây giờ thì hay rồi, hết lần này đến lần khác muốn hại chết ngươi!!!"
"....."
"Đứa nhỏ kia cũng thật là không có lương tâm a~"
"....."
"Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318906/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.