Từ ngày đó thì nữ vương hầu như không xuất hiện bồi Lạc Vũ nữa, ngày nào nàng cũng ủ rủ như hoa héo hết ăn rồi ngủ thỉnh thoảng sẽ gây chuyện với tên bác sĩ đáng ghét kia, mãi cho đến nữa tháng sau đó nữ vương trực tiếp đến đón nàng nhưng không về thẳng Lạc gia mà chạy đến vùng ngoại ô giáp biển
Nơi đây rất yên tĩnh, tiếng chim hót líu lo pha trộn với tiếng sóng vỗ bờ tạo ra một bài hát du dương rất êm tai, không có ồn ào của đô thị, không có âm mưu tính toán giữa người với người, xe chạy thẳng đến một căn biệt thự nhỏ gần đó, xung quanh biệt thự là một dãi thảm cỏ xanh ngắt, có vài bóng đại thụ chen lẫn trong đó, buổi trưa mà ở dưới gốc cây đại thụ kia ngủ trên đùi nữ vương thì thật sự là cuộc sống như trên thiên đàng, nếu như được sống với mẫu thân ở đây mãi mãi thì tốt biết mấy
Sau khi sắp xếp xong hành lý trời cũng về chiều, nữ vương đưa tiểu Vũ ra tháp hải đăng gần đó ngắm cảnh, chẳng qua là gần đây công việc chồng chất cô không có thời gian bồi đồ vật nhỏ nhà cô, hôm nay vừa xuất viện dẫn nó đến đây xem như là món quà bù đắp của mấy ngày qua
"Woa~ đẹp quá" Lạc Vũ hai mắt lấp lánh như sao trời nhìn khung ảnh như một bức tranh thiên nhiên trước mắt mà xuất thần, chỉ kém phần không có chảy nước bọt như Lạc tiểu trư mỗi khi nhìn miệng nữ vương
"Thích chứ?"
"Ya ya thích thích, mẹ là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318912/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.