Trở về phòng bệnh Lạc Hàn vung tay xách Lạc Vũ lên giường, lỗ tai đau đớn khiến nàng dùng mu bàn tay của mình đẩy ra tay của mẫu thân nhưng vô dụng, Lạc Hàn ngược lại càng tức giận tăng thêm lực đạo trên tay
"Hí" Lạc Vũ bật lên tiếng rên hai tay cố đẩy lấy Lạc Hàn, nàng thật là uất ức a chỉ vì cái tên kia mà mẫu thân ra tay tàn nhẫn với cái lỗ tai của mình, nàng có làm sai sao, rõ ràng hắn ta muốn ve vãn lấy miếng mỡ bên cạnh miệng nàng, nàng có thể không giận sao, đã vậy mẫu thân lại để hắn ôm mà không có hành động gì, nàng đành ra tay cứu vớt nữ vương, con hổ bị gãy móng tưởng nàng là mèo què sao, vậy mà mẫu thân lại cùng với hắn khi dễ nàng!!! ô ô ô nàng giận mẫu thân!!! ô ô ô
Sau một lúc ta đẩy ngươi kéo, với sức lực của con mèo què như Lạc Vũ thì có thể thắng cọp mẹ sao? chuyện này là không thể, sau cùng nữ vương cũng chịu buông tay, vừa định răn dạy nàng mấy câu nhưng chưa kịp nói Lạc Vũ vùi vào trong chăn quay lưng về phía cô, bỏ mặc cô khiến lửa giận trong lòng nữ vương lại bốc lên
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào, không an phận ở trong phòng chạy loạn khắp nơi với ta, còn ra tay đánh người!"
"......" Nữ vương dứt lời được khoảng thời gian nhưng người trên giường vẫn không nhúc nhích khiến cô bạo nộ lật ra chăn trên người nàng, Lạc nàng liều mạng dùng hai cái tay què và hai cái chân khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318914/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.