"Nói lại lần nữa!"
"Các đốt xương bị gãy nghiêm trọng, trước mắt chúng tôi đã phẫu thuật nối lại xương gãy và gắp bỏ mảnh xương vụn, nhưng những mãnh xương vụn kia tạo thành tổn thương lớn khó thể phục hồi như trước"
"Ta bất luận các ngươi dùng cách gì đều phải trị tốt tay cho nó, nếu không ta sẽ để các ngươi nếm mùi thế nào là khó có thể phục hồi như trước"
"Vâng...vâng....chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" một đám bác sĩ y tá đầu đầy mồ hôi vội vội vàng vàng chạy đi khỏi hiện trường nghị luận cách phục hồi
Bước vào phòng bệnh tràn đầy mùi thuốc sát khuẩn, nữ vương đến bên giường bệnh vén đi mấy sợi tóc tán loạn trên gương mặt nhỏ bé kia, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tràn đầy mảnh vải băng bó, đứa nhỏ này không biết đến khi nào để người ta hết lo, khi nghe tin Thẩm Mặc tìm được người đang đưa đến bệnh viện, cô liền tức tốc chạy đến, khi đến nơi thì đã đưa vào phòng cấp cứu, không biết rõ tình trạng thế nào
Trãi qua mấy tiếng cấp cứu mới đưa người ra ngoài, người thì hôn mê, hai tay đều được băng bó kín mít, hai bên má đỏ ửng năm dấu ngón tay, con gái cô hết mực thương yêu há để cho bọn họ đánh như vậy sao?
"Bắt được người chưa"
"Trước mắt thuộc hạ điều tra có khoảng 7 người, khi Thẫm Mặc đến đã tiêu diệt 4, còn 3 người thuộc hạ đang điều tra" Lạc Nhất vội vàng bẩm báo
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô không thể nào đợi giặc đến cửa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318917/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.