"Lạc Vũ?" một thanh âm trong trẻo mang theo nghi hoặc vang lên bên tai
"Uhm" thanh âm mang theo âm họng hơi nhỏ của nữ vương vang lên
Nam nhân kia đến gần muốn xoa đầu Lạc Vũ nhưng bị nàng tránh né đi, cặp mắt mang theo phòng bị, trong lòng Lạc Vũ rất nhiều câu hỏi, nam nhân này là ai, tại sao xuất hiện cùng với mẫu thân......chẳng lẽ mẫu thân muốn....nhưng mình và mẫu thân....
"Mẹ, hắn là ai?"
"Ta là bạn của mẹ ngươi, cũng là bác sĩ chữa trị sau này của ngươi" Lưu Minh Triết đi trước Lạc Hàn một bước trả lời Lạc Vũ, vừa nói hắn vừa đến bên cạnh Lạc Vũ kiểm tra vết thương cho nàng. Lạc Hàn cũng chỉ im lặng đứng kế bên quan sát, luôn cố tình tránh đi ánh mắt mang theo nhiều dấu chấm hỏi lâu lâu đưa qua của nàng
"Hơi gay go nhưng anh sẽ hết sức" Lưu Minh Triết tay cầm tách cafe đứng nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, Lạc Hàn thì ngồi trên sofa uống một ngụm trà sau khi nghe xong hắn báo cáo thương tích của Lạc Vũ chỉ "Ừm" một tiếng thì đứng lên rời khỏi phòng
"Tiểu Hàn!...."
"Bác sĩ Lưu, xin ngươi làm rõ thân phận của mình"
"Xin lỗi...anh...."
"Lạc Hàn, cho anh thêm một cơ hội nữa, chúng ta làm lại từ đầu được không, cũng cho tiểu Vũ một gia đình mỹ mãn" Lạc Hàn dừng lại bước chân, tay nắm chốt cửa mở ra được một khe hở siết chặt rồi lại từ từ buông lỏng ra
"Người đâu, đem tiểu thư nhốt vào phòng, không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài nửa bước!" một giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318915/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.