"Một tiểu tử bắt lâu như vậy, thật là một đám vô dụng!"
Tiếng nữ nhân tức giận quát mắng, tất cả những tên mặc áo choàng đen phía dưới cho dù có bất mãn cũng đồng loạt phải cúi xuống không dám biểu hiện ra bên ngoài. Giọng nữ nhân kia rất trong, nhưng chúng biết đó là một nữ bất tử, đạt tới gần cảnh giới Thần chi lực nên sống trăm năm rồi, nữ quái nhân như vậy, chúng có ngu cũng chẳng dám đụng tới nàng, đành đứng nghe nàng quát tháo.
"Mẹ, dẫu sao hắn cũng là Đế vương cấp độ, dãy dụa một chút không thể trách được, người hãy cố gắng đợi chúng thêm chút nữa"
Từ trong không gian, một giọng nữ nhân khác lạnh lẽo vang lên, cuối cùng một cơn gió rít thổi, tạo thành cơn lốc nhỏ tại bên cạnh vị trí đoàn chủ, nữ nhân với khuôn mặt băng hàn, vô cảm hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp làm điên đảo bao nhiêu chúng sinh. Có điều đây cũng là một con quái vật, chẳng kẻ nào có cái gan dám đem mắt mình nhìn thẳng. Sợ? Dĩ nhiên phải sợ! Nàng ta kiếm khí ngưng hình, một đoạn kiếm khí xử trảm ngay tức khắc kẻ nào dám.
"Helen, ngươi có tin tức gì sao?"
Nàng cung kính cúi người, lắc đầu
"Mẹ, ta không có tin tức, chỉ là ta cảm thấy việc này có chút lạ"
"Ngươi nói xem?"
"Ta mới nghĩ lại, một tên tiểu cấp độ như vậy dù dụng hết năng lực sao có thể chui rúc lâu như vậy? Từ thời điểm ta cử người đi tới giờ cũng đã ba tiếng cận bốn tiếng, chỉ sợ đã có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440091/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.