Nói hết lời, hắn nhàn nhạt quay lưng bỏ ra ngoài. Với những kẽ ngu ngốc như này, hắn thực không có chút cảm tình để nói chuyện, hắn nghĩ rằng nói chuyện với chúng không chừng đầu óc hắn cũng nhanh hỏng.
Trông thấy Emy đang gục mặt xuống đầy mệt mỏi, hắn thở dài một cái vì sao hắn có thể vướng vào bà cô nãi nãi ngốc đại này kia chứ. Hắn cất bước lại gần, lay lay nàng thức dậy.
"Dậy, vào với mẹ ngươi kìa"
Hai mắt đỏ ngầu ngước lên, nó chứa đầy sự mệt mỏi, kiệt quệ, phải thôi? Nàng ta chạy từ rất lâu dưới trời mưa, không cảm lạnh cũng sốt nặng.
Hắn đưa tay sờ lên trán nàng, một trận bỏng rát kéo tới thấm sâu vào từng thớ da thịt tại lòng bàn tay hắn. Yami cau mày, thế mà đã sốt cao rồi, vậy còn không mở miệng để gọi bác sĩ?
"Ngươi sốt cao rồi, tốt nhất nên gọi bác sĩ"
"Ta không sao...ư...."
Nàng ta bật dậy nở một nụ cười gượng để chấn an Yami, kết quả một trận quay cuồng đầu óc làm nàng choáng váng, tầm mắt như muốn mờ lòa đi, miệng lưỡi, chân tay dần mất đi cảm giác , nàng chỉ kịp rên nhẹ lên một tiếng rồi khụy ngã xuống. Hắn ôm lấy cơ thể ướt đẫm nàng, sắc mặt nàng ta ngày càng đỏ, môi có dấu hiệu của sự nhiễm lạnh nếu không tìm ngay bác sĩ khả năng cao nàng ta sẽ được xuống hoàng tuyền. Yami hắn chậc lưỡi, vì sao nàng ta phải quả quyết từ chối giúp đỡ tới như vậy? Không phải nàng ta cần mạng để chăm sóc mẹ mình sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440094/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.