Uỳnh!
Một bóng hình phi thẳng từ cột đỏ kia xuống,mặt đất rạn nứt vô cực,thủng một hố sâu tới vài mét,trấn động là không tránh khỏi,cả ngọn đồi đó rung lắc dữ dội.
Haruto không có chút gì đặc biệt khi này,chỉ là có kẻ nào đó đã dồn tốc niệm trong khi cậu giao đấu với tên Đoạ Quỷ kia,dẫn đến việc nó nhanh tới mức bất hợp lí.
Cậu tặc lưỡi cái nhẹ,gãi gãi đầu mà bước lên trên,ung dung tự tại.
<phát triển ghê>(Haruto)
Từ ngọn đồi dóng mắt xuống,đó là một thành phố vô cùng hiện đại với những ngôi nhà cao tầng tròng trọc cái cao cái thấp,hiện đại hơn cả Nhật Bản. Lâu lâu lại thấy một phi thuyền phi đi để lại phản lực trên trời.
Nhìn lại xung quanh,cậu mới để ý rằng đây là một ngọn đồi nhưng cũng vô tình là một công viên thực vật. Mục đích cậu đến đây chẳng là gì,quay về cũng được thôi? Kẻ di chuyển cậu ngu lắm mới không biết cậu có thể dịch chuyển qua hàng ngàn thứ nguyên,biến dị cả vòng lặp không thời,mấy cái như ấn không thời là cái gì? Tủ lạnh di động chắc?
Nhưng đã đến hành tinh vui như thế này thì việc gì phải về? Bọn nữ nhi có hai chiến thần canh chừng mọi lúc,lại không làm nên việc đại thì thôi.
Cậu phủi bụi bặm trên người đi,cứ hướng theo con đường mòn mà đi,từng bước đi nhẹ nhàng mà để lại phía sau một hố to đùng,cứ như chẳng có điều gì xảy ra vậy.
<cứu với!>(?)
Lại một lần nữa,tiếng kêu của con gái vang lên,cái thứ như cứu giúp này cậu từng gặp ở đâu rồi? Nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440216/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.